CÂU CHUYỆN PHÁP LUẬT

Ghen vô cớ!

Cập nhật ngày: 20/02/2012 09:55:07

Phía bên ngoài hành lang của tòa án, người đàn ông trạc chừng 40 tuổi cứ loanh quanh bên vợ và không ngừng nói lời “xin lỗi”, còn chị vợ thì khăng khăng nói “không”! Đến phiên họ vào phòng hòa giải thì anh này vẫn cứ ngồi lay tay vợ và tiếp tục điệp khúc ấy, chị thì cứ ngoảnh mặt đi, bởi lẽ niềm tin của chị đã tắt tự lúc nào...

Mở đầu câu chuyện với thẩm phán, chị nói: Khổ lắm, tui làm phiền tòa quá nhưng lần thứ 3 tôi phải dùng “chiêu” mới “bắt” được ổng đến tòa đó. Tòa hỏi dùng chiêu gì thì chị này nói tỉnh rụi: “tự sát nếu không thì ly hôn”! Sau khi nghe thẩm phán yêu cầu trình bày hoàn cảnh thì chị như mở lòng, nói như chưa bao giờ được nói. Đối với chị, bao ngày sống với chồng là bấy nhiêu ngày đau khổ. Thân phận phụ nữ mười hai bến nước, trong nhờ đục chịu, nhưng chị không nghĩ rằng số phận mình lại cay đắng như vậy, không chỉ một mình chị mà cả cha mẹ ruột cũng bị anh xem không ra gì! Chị chính là Phùng Thu G. và chồng là Ngô Quốc H. cùng tạm trú tại xã An Điền, huyện Bến Cát quen nhau qua mai mối. Lúc đó, chị đang làm công nhân cho xí nghiệp may, thời gian không nhiều nên việc tìm hiểu bạn trai là rất khó. Vì vậy, gia đình mới chấm H. và bắt đầu mai mối cho hai người. Lúc này, H. cũng chỉ là thợ hồ theo phụ các công trình, ai kêu gì làm đó, dù không giàu nhưng thấy H. chăm làm, hiền lành nên chị cũng ưng! Cưới nhau chưa được bao lâu thì chị dần phát hiện ra chồng mình là một người ghen tuông số 1. Nhất cử nhất động của chị đều phải thông qua H., hắn cho phép thì chị mới được đi, mà ra khỏi nhà là phải có chồng theo cùng. Chị nói: “Những người không biết chuyện thì cho rằng tôi sung sướng, lấy được tấm chồng chu đáo. Thế nhưng sướng gì cho cam, mỗi ngày trôi qua thật ngột ngạt, khi thấy vợ đon đả chào hỏi hàng xóm thì anh ta cũng hoạnh họe, chửi tôi là “đồ đàn bà lẳng lơ” rồi kiếm chuyện đánh tôi đến thâm tím mặt mày”!

Mãi rồi cũng quen nên chị G. nhẫn nhịn cho qua chuyện, chị hạn chế giao tiếp trong tất cả các mối quan hệ thì mọi chuyện có vẻ êm thấm. Cưới nhau, chị sinh được 2 đứa con. Lúc này, kinh tế khó khăn vì mấy miệng ăn chỉ nhờ vào đồng lương phụ hồ thì quá chật vật. Chị bàn với chồng gửi con ở nhà ngoại gần đó để đi làm phụ giúp gia đình nhưng H. nhất định không đồng ý. Biết không thể thay đổi tâm tính chồng, chị lén đi cạo vỏ hạt điều mỗi khi chồng đi làm. Chị đem con gửi ông bà và chạy qua chỗ làm. Chị G. tranh thủ về trước chồng nhưng lâu ngày cũng bị phát hiện. Lúc này, anh ta còn quá đáng hơn khi nói “ông bà bao che cho nó đi hẹn hò với trai”! Ba mẹ tôi ức quá nên có la mắng lại thì ổng như một người điên cầm rựa rượt đánh cả cha vợ, miệng thì không ngớt chửi bới! Có ai làm rể như ổng không? chị vừa nói vừa đưa tay quệt nước mắt. Ổng chở tôi đến chỗ cạo hạt điều để chứng minh. Khi nghe mọi người xác nhận là tôi làm ở đó thì ổng mới chịu quay về...”. Thế nhưng, về nhà cũng đâu được yên, đôi khi uống rượu vô là dựng lên chuyện “tôi ra ngoài lăng nhăng”!

Vì hai con, chị cũng cố gắng hết sức để chịu đựng. Biết tính khí chồng, chị chỉ chuyên tâm ở nhà lo cho con, bỏ qua các mối quan hệ xã hội. Có lần, sau khi đi đám giỗ, chân thấp chân cao bước vào nhà, H. nhìn thấy vợ đứng ngoài cửa nói chuyện với một số người, khi nói chuyện lại còn cười với một anh trong nhóm. Lập tức, máu ghen trong người nổi lên, H. liền xông vào nhà lấy cây rượt đánh người này khắp xóm, đến khi có người can ngăn thì H. mới chịu yên. Đây chỉ một số ít câu chuyện trong một chuỗi dài mười mấy năm mà chị G. phải chịu đựng. Chỉ một nguyên nhân duy nhất khiến chị G. bị đánh chính là ghen! Thấy chị G. quá bức xúc, không dằn được lòng, thẩm phán yêu cầu chị đừng kể mà hãy để anh H. kể tiếp những điều anh đã làm với vợ thì H. cứ cúi đầu không nói. Lặng lẽ suốt 10 phút trôi qua thì H. mới nhỏ nhẹ bào chữa: “Vì quá yêu bả nên không thích bả cười nói, giao du với một ai khác ngoài chồng và con...”!?

Lúc này, thẩm phán phân tích: “Phải có duyên mới được làm vợ chồng, sống trong cuộc sống phải có rất nhiều mối quan hệ xã giao, phải biết kính trên, nhường dưới, tôn trọng vợ con. Còn anh, cứ thích là anh lôi vợ ra đánh, còn đánh mắng luôn cả bề trên thì thật đáng lên án và cần phải xử lý anh về mặt pháp luật mới có thể ngăn chặn hành vi bạo hành gia đình này. Nãy giờ tôi thấy anh ăn năn, xin lỗi vợ như thế nào rồi nhưng như vậy cũng chưa đủ mà anh cần phải chứng minh bằng hành động... Nghe đến đây, anh H. luôn miệng hứa trước thẩm phán “Tui sẽ bỏ thói ghen tuông, không đánh vợ con nữa. Mong tòa đừng xử cho bả ly hôn vì tui thương bả và hai con lắm. Thiếu bả tui buồn lắm...”! Thẩm phán hỏi ý chị G. thì chị bày tỏ: “Ổng hứa trước tòa thì tui tin ổng đổi tánh, ổng mà không đổi ý thì lần sau tòa xử cho tui nha!”. Vị thẩm phán gật gù đồng ý. Hai vợ chồng cất bước ra về, anh chồng vẫn cứ điệp khúc “xin lỗi và hứa” cho đến khi ra tận cổng, còn chị G. thì cứ tủm tỉm cười... Họ không biết rằng, phía trên hành lang, thẩm phán đứng đó dõi theo hành động của họ và cũng bật cười, ông nói: “Hy vọng không gặp họ đến đây lần thứ 4”. Niềm vui công việc đôi khi rất đơn giản và nhỏ nhặt như vậy...

THIÊN THANH

Ý kiến bạn đọc