Vụ
án vừa được xét xử thật ra cũng không phải là án nghiêm trọng, không giết
người, không đâm chém, đơn giản chỉ là “làm giả giấy tờ”... nhưng lại làm cho
Hội đồng xét xử (HĐXX) khó tuyên án; bởi đằng sau đó là một câu chuyện, một
hoàn cảnh đáng thương hơn đáng trách...
Theo
cáo trạng, khoảng tháng 2-2010, vợ chồng Đào Văn Ren và Nguyễn Thị Quế vì muốn
kiếm tiền nhanh nên đã sử dụng nhiều mẫu con dấu thật của UBND, sở y tế của các
địa phương rồi dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại các mẫu dấu, đưa vào máy vi
tính rồi sử dụng phần mềm photoshop xóa các chữ xung quanh mộc dấu. Khi có
người cần làm hồ sơ, Ren xem nơi thường trú của họ, sau đó đánh chữ cơ quan Nhà
nước nơi thường trú lên mẫu có sẵn trong máy tính. Riêng phần nội dung, Ren để
khách hàng tự ý viết. Sau đó, Ren dùng máy in màu để in ra giao cho khách hàng.
Về phần chữ ký, Ren và Quế tha hồ ký thoải mái vào các giấy tờ làm giả. Trong
khoảng thời gian làm việc, Ren đã làm giả các loại mẫu hình dấu, chữ ký: mẫu
hình dấu tròn của UBND xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; UBND xã
Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau; UBND xã Long Tiên, huyện Cai
Lậy, tỉnh Tiền Giang; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương; mẫu chữ ký và dấu của
bác sĩ Lưu Văn Ngà; mẫu chữ ký và dấu tên Hoàng Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND xã
Vĩnh Trạch; mẫu chữ ký và dấu tên Lê Thanh Tâm...
Suốt
phiên tòa, đôi tay Ren cứ đan chặt vào nhau, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn vợ
vì lo cho sức khỏe của vợ liệu có chịu nổi khi ngồi suốt buổi hay không? Còn
Quế cũng là một bị cáo nhưng được cho phép ngồi vì bệnh. Ren cúi đầu cố giấu vợ
những giọt nước mắt đang chực trào. Vợ chồng họ đều sống tại vùng quê nghèo của
tỉnh Thanh Hóa. Trồng trọt bị mất mùa, lại thêm lũ lụt cứ liên tiếp xảy ra, vợ
chồng trẻ với nỗi thiếu trước hụt sau nên dắt díu nhau vào Bình Dương tìm kế
sinh nhai. Không ngờ lần ra đi này khiến gia đình họ không cải thiện hoàn cảnh
sống mà còn vướng vòng lao lý...
Với
số vốn dành dụm ít ỏi, họ thuê một căn phòng trọ tại phường Thuận Giao,
TX.Thuận An cho hai vợ chồng và đứa con trai 4 tuổi sinh sống. Quế tận dụng mặt
tiền phòng trọ mua thêm ít nhu yếu phẩm, hàng tạp hóa về bán kiếm lời, còn Ren
thì đi làm cho Công ty H.M. Số tiền của hai vợ chồng kiếm được không nhiều
nhưng cũng đủ lo cho con ăn học. Ren nói: “Sống như vậy là quá tốt so với ngoài
quê tôi, cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp không ngờ tai họa lại ập xuống...”. Tai
họa chính là vào năm 2009, vợ Ren đi khám bệnh thì phát hiện bệnh ung thư giai
đoạn 2. Trời đất như sụp đổ! Ren không biết làm cách nào để có tiền chữa bệnh
cho vợ. Những lúc nhìn vợ chống chọi với bệnh, với những cơn đau hoành hành,
trong đầu Ren lại càng thôi thúc phải làm gì đó, kiếm nhiều tiền để chạy chữa
cho vợ và nuôi con. Thời gian đi làm, anh ta có nghe công nhân hay bàn với nhau
chuyện “mua” hồ sơ giả xin việc làm với giá vài trăm ngàn 1 bộ, nghe vậy nhưng
bỏ ngoài tai. Ren biết đó là hành động phạm pháp vì đã từng chứng kiến một
người ở gần khu của vợ chồng Ren đi tù vì làm chuyện này nhưng nay quá túng
quẫn với tiền chữa bệnh cho vợ, Ren nghĩ đến cách này, mặc số phận tới đâu thì
tới!
Từ
đó, Ren đi vay tiền khắp nơi để mua những dụng cụ cần thiết như máy tính, dấu
mộc giả, máy ảnh... để hành nghề. Thấy chồng tính chuyện làm phi pháp, Quế
nhiều lần can ngăn nhưng vì bệnh tật hành hạ, con thì quá nhỏ lại thêm đứa con
chưa tròn tháng tuổi đang đói sữa, chị đành nhắm mắt đưa chân theo chồng mà
làm. Công việc của Quế là thu tiền, ghi biên lai và hẹn ngày lấy, còn Ren phụ
trách các khâu giấy tờ. Sau thời gian mày mò, vợ chồng họ đã thông thạo.
Cứ
thế, ngày qua ngày, hai vợ chồng thu lợi được vài chục triệu đồng cho đến khi
bị bắt. Ren bày tỏ tại tòa: “Số tiền đó tôi đã giúp vợ vượt qua giai đoạn khó
khăn nhất, giờ sức khỏe vợ tạm ổn để lo cho con cái. Tôi ở tù bao nhiêu cũng
đáng”! Trong lời nói sau cùng: “Ren khẩn thiết mong tòa cho vợ được hưởng án
treo vì hai con còn quá nhỏ, lỗi lầm này chỉ do mình bị cáo gây ra, vợ ốm yếu
bệnh tật nên không thể làm gì được. Mong tòa xem xét...”. Đối với vụ án này,
HĐXX phán xét thế nào cho hợp tình hợp lý, bởi câu chuyện dù vi phạm pháp luật
nhưng cũng làm cảm động bao người.
Nhưng
dù thế nào thì cũng phải tuyên án, Ren lãnh 24 tháng tù giam, còn Quế phải lãnh
6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo... Sau khi nghe tòa tuyên, Ren mừng rỡ nói
trước tòa: “May quá, vậy là còn vợ chăm lo cho hai đứa con”. Mừng là vậy nhưng
Ren hạ thấp giọng: “Nhưng mà không biết vợ tôi có đủ sức để lo cho tụi nó đến
khi tôi ra tù không nữa”!? Đọc xong bản án, vị thẩm phán quay đi thật nhanh để
ngăn giọt nước mắt chực trào vì cảm thương cho hoàn cảnh của đôi vợ chồng trẻ,
vị thẩm phán chỉ nói gọn: “Đây là bản án mà tôi không muốn tuyên nhất từ trước
tới nay!”.
Các
chiến sĩ công an áp giải Ren lên xe, bóng anh ta liêu xiêu dưới cái nắng gay
gắt. Quế vẫn ngồi đó, không thể tự đứng dậy để tiễn chồng. Chị đang gượng đứng
lên để về với hai con và mong 2 năm trôi qua thật nhanh...
THIÊN
THANH