Tại phiên xử án, nhiều ánh mắt đổ dồn về một người phụ nữ,
bởi bà ngồi đó bất động mà nước mắt cứ chảy dài, khuôn mặt đau đớn nhìn con. Bà
là mẹ của bị cáo Mai Văn Lộc, người đang đứng trước vành móng ngựa cùng đồng bọn
là Lê Chí Cường chờ xét xử với hai tội “giết người và cướp tài sản”. Bà ngồi đây
nghe từng lời khai của con mà tim mình đau nhói vì hành vi đó quá nhẫn tâm. Từ
nhỏ nó là đứa trẻ ngoan nhưng vì sao xa nhà một thời gian thì tâm tính nó thay đổi.
Bà chỉ có thể lơ mơ rằng: “Có lẽ nó xa vòng tay mẹ nên mới thế...”.
Túng làm liều!
Sinh ra ở một vùng
quê nghèo của tỉnh Bạc Liêu, Lộc lên Bình Dương lập nghiệp. Lúc đi, mẹ Lộc
không mong con mang tiền về mà chỉ mong con có thể tự nuôi sống bản thân mình
và có thêm kinh nghiệm cuộc đời. Đắn đo một thời gian thật lâu bà mới đồng ý để
con đi làm xa nhà. Suy đi nghĩ lại thì con mình là đứa ngoan hiền, từ nhỏ tới lớn
chưa làm phật lòng lần nào nên bà chấp nhận để con đi làm xa. Không ngờ lần xa
nhà này, tai ương đã ập xuống khi đứa con yêu phạm tội khó dung!
Sau thời gian tìm việc,
Lộc xin làm chân phụ hồ cho các công trình. Vì đây là làm thời vụ nên việc lúc
có lúc không. Trong thời gian không ai thuê mướn, tiền trong túi cũng cạn mà
nhu cầu sống lại quá cao, không đủ cho Lộc chi tiêu. Anh ta nghĩ cách kiếm thêm
tiền mà không phải làm việc vất vả. Lúc này, Lộc đang sống cùng nhà trọ với Cường.
Kiểm trong túi không còn bao nhiêu tiền nên Lộc rủ Cường đi “xin” tiền thì Cường
đồng ý. Thấy trong vali của Cường có con dao nên Lộc lấy giấu vào trong tay áo
rồi ra ngoài.
Cả hai lang thang đến
quán cà phê Ngọc Giàu, thuộc phường Bình Chuẩn, TX.Thuận An thì vào uống nước.
Bà Bùi Ngọc Giàu vui vẻ pha nước và cùng ngồi nói chuyện với hai người khách trẻ
tuổi. Ngồi được một lúc mà không thấy có khách, quan sát thấy quán vắng vẻ nên
Lộc nảy sinh ý định cướp tài sản. Hắn giả vờ đi vệ sinh, bà Giàu cũng bỏ vào
trong quán. Khi quay ra thì hắn bất ngờ dùng dao khống chế bà ra lệnh: “Tiền đâu
mau móc ra!”, bà Giàu hoảng sợ đưa hết số tiền trong túi được 1 triệu đồng.
Trong lúc giằng co thì dao rơi xuống đất, bà Giàu tri hô “cướp”, Lộc liền dùng
tay bóp cổ và Cường mở tủ quần áo lấy đồ trói tay chân bà Giàu. Nạn nhân chống
cự không được nên bất tỉnh. Cường lúc này ra đóng cửa quán không để ai thấy và
không cho khách vào. Chúng lôi bà vào buồng và tiếp tục dùng khăn bịt miệng, mũi
cho đến khi biết chắc bà không thể cử động. Chúng tháo đôi bông tai và lấy chiếc
điện thoại của bà Giàu rồi bỏ trốn.
Lúc này, chúng đón xe về Bạc Liêu và kể lại
cho Nguyễn Thanh Quyền nghe chuyện cướp đôi bông tai và điện thoại. Quyền lúc đầu
khuyên Lộc ra đầu thú nhưng khi Lộc lấy 1 khoen tai nhỏ cho Quyền, thì hắn lại đồng
ý đem tài sản này đi bán được 300.000 đồng.
Lời biện minh không thuyết phục
Tại phiên tòa, chủ tọa
nói: “Trong mọi cái chết, chết do bị bóp cổ là đau đớn nhất, vì người bị hại ngạt
thở, họ ra sức vùng vẫy để giành lại sự sống nhưng hai bị cáo là thanh niên,
trai trẻ lại cố sức tước đi quyền được sống ấy. Theo giám định pháp y thì cuống
họng nạn nhân bị giập và ngạt thở dẫn đến chết. Chứng tỏ các bị cáo biết sẽ chết
nhưng vẫn thực hiện. Bị cáo có thấy mình có tội không”. Bị cáo trả lời: “Dạ tội
bị cáo nặng lắm, nhưng bị cáo không mong bị hại chết...”. Lúc này, chủ tọa lớn
tiếng: “Bị cáo nói nghe mâu thuẫn quá, không mong chết mà khi người ta nằm bất động
lại đi lấy khăn bịt miệng, mũi lại để không thể sống mà nói như...”, chúng cúi đầu
không đáp.
Biện minh cho hành động
của mình, Cường khai rằng, con dao mang theo bỏ vào vali là để... làm cá! Thế
nhưng, khi Lộc bàn lấy dao đi “xin” tiền thì Cường đồng ý. Vì vậy, hành vi của
Cường cũng không thể tha thứ vì tiếp tay cho bạn thực hiện hành vi giết người.
Khi nghe đề nghị mức án tù chung thân thì Cường mới thấy hối hận, chốc chốc hắn
quay xuống phía dưới tìm người thân nhưng vô vọng. Không một người thân đến với
hắn trong phiên tòa hôm ấy!
Sau khi nghị án, tòa
quyết định tuyên phạt Mai Văn Lộc tù chung thân cho hành vi “giết người”, 5 năm
tù cho hành vi “cướp tài sản”, tổng hình phạt là tù chung thân; Lê Chí Cường
lãnh 24 năm tù cùng hai tội danh trên. Còn Nguyễn Thanh Quyền bị xử phạt 15
tháng tù cho hành vi “không tố giác tội phạm”.
Điều đau xót hơn
chính là con trai của bị hại Giàu, từ lâu đã thiếu vắng tình thương của cha,
nay lại tiếp tục mất đi tình thương của mẹ... Chỉ một vành khăn tang trắng lọt thỏm giữa bao người,
cậu bé ấy sao tìm được vòng tay ấm áp?!
THỦY TRINH