Tuần
lễ đầu năm mới 2012, có 2 phiên tòa cùng diễn ra trong ngày đầu tuần tại 2 địa
phương khác nhau: Nha Trang xử vụ 2 điều tra viên dùng nhục hình và TP.HCM xử
phúc thẩm vụ cô gái tát vào mặt cảnh sát giao thông (CSGT) rồi sau đó tự té
xuống đường khi mẹ bị cáo bị tuýt còi và phạt về tội đi xe máy mà không mang
theo giấy tờ...  |
| Bị
cáo “tát CSGT” ngất xỉu ngay tại tòa sau khi nghe HĐXX tuyên phạt án tù giam! |
Sở
dĩ chúng tôi chọn để nhắc lại 2 vụ án này trong số báo tất niên là vì trên
nhiều diễn đàn pháp luật, đặc biệt là cộng đồng sinh viên Đại học Luật, những
người cùng lứa tuổi với cô gái trong vụ án nói trên, cho rằng ở đây dường như
khi phán quyết, những người đại diện cho công lý đã nặng cảm tính thay cho sự
rạch ròi và công minh như những gì mà giáo trình về tâm lý tội phạm học đã
giảng dạy trên giảng trường. Năm hết tết đến, chúng ta cùng nhìn 2 vụ án hình
sự ấy dưới giác độ “lượng hình hành vi tội phạm” qua lời bào chữa của luật sư
bị cáo và từ phía công tố buộc tội.
Tại
phiên tòa ở Nha Trang, luật sư bào chữa cho 2 bị cáo cho rằng, 2 bị cáo không
phạm tội “dùng nhục hình” vì hành vi tra tấn xảy ra trước khi có quyết định
khởi tố vụ án, coi như chưa phải hoạt động điều tra, mà mới là thẩm tra, xác
minh. Theo luật sư, chủ thể phạm tội “dùng nhục hình” phải có chức danh điều
tra viên và có quyết định phân công điều tra vụ án của thủ trưởng cơ quan điều
tra (?!). Và, 2 bị cáo đã thừa nhận sai phạm nhưng không nhận tội “dùng nhục
hình”.
Ở
vụ “cô gái tát CSGT”, tại phiên hình sự sơ thẩm, luật sư bào chữa chỉ định cho
bị cáo không tranh luận về tội danh mà chỉ xin tòa giảm nhẹ. Luật sư nói mức
hình phạt 9 tháng tù giam mà công tố viên (CTV) đề nghị là quá nghiêm khắc. Hơn
nữa cũng cần xem xét đến việc bị cáo chưa đủ 18 tuổi, thiếu sự giáo dục của gia
đình. Tranh luận, CTV cho rằng cha mẹ ly hôn, bị cáo thiếu sự quan tâm chăm sóc
của người cha là thiếu số lượng người giáo dục chứ không thể nói thiếu sự giáo
dục của gia đình. Mức án đề nghị là đầu khung, không thể nói quá nghiêm khắc.
Sau đó ở phiên phúc thẩm vụ án này, luật sư bào chữa cho biết bị cáo “tát CSGT”
bị chứng suy nhược thần kinh nên ảnh hưởng đến khả năng nhận thức. Sau khi xử
sơ thẩm, thời gian đầu bị cáo đi ra ngoài phải đeo khẩu trang bịt mặt vì ra
đường ai cũng biết! Đó cũng là một sự trừng phạt khắt khe đối với người chưa
thành niên như bị cáo. Tranh luận, CTV cho rằng mức án 9 tháng tù mà tòa án cấp
sơ thẩm tuyên là phù hợp nên đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) giữ nguyên án sơ
thẩm.
Trở
lại với vụ dùng nhục hình, phản bác ý kiến luật sư, CTV khẳng định hoạt động
điều tra được xác định là khi có dấu hiệu tội phạm xảy ra dựa trên tố giác của
công dân, tin báo của cơ quan, tổ chức; bắt khẩn cấp, khám nghiệm hiện trường,
tử thi, tạm giữ vật chứng... “Bị cáo là điều tra viên được phân công trực tiếp
xác minh tin báo tố giác của người bị hại và chính bị cáo tiến hành các hoạt
động điều tra như lấy lời khai người bị tố giác (trong vụ án này, nhân vật bị
tố giác là người đàn bà giúp việc, 41 tuổi) thu giữ vật chứng, tạm giữ người bị
tố giác... Khi thi hành công vụ, các bị cáo lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được
giao, dùng nhục hình với các hình thức như xích chân, đánh đập, chích điện buộc
người bị tố giác phải khai nhận những sự việc không đúng sự thật. Hành vi của
các bị cáo gây ra nhiều vết thương tích đối với người bị tố giác là trái pháp
luật và đạo đức của người công an, xâm phạm tới hoạt động đúng đắn của các cơ
quan tiến hành tố tụng, xâm hại sức khỏe, danh dự của công dân... Do đó, đủ cơ
sở kết luận 2 bị cáo phạm tội dùng nhục hình, đề nghị phạt 2 bị cáo từ... 6 đến
9 tháng tù treo!”, CTV phân tích. Và phiên tòa diễn ra ở Nha Trang hôm ấy, HĐXX
đã đồng ý với đề nghị mức án của phía Viện Kiểm sát: Tuyên 2 bị cáo mức án 9
tháng tù nhưng được hưởng án treo.
Phiên
tòa phúc thẩm vụ án hình sự “cô gái tát CSGT”, HĐXX nhận định: Bị cáo phải ý
thức được hành động của mình chứ không thể nói là không cố ý tát CSGT. Hoàn
cảnh khó khăn là do mình tạo ra, tự chịu chứ không thể lấy đó là lý do để mong
thông cảm. Nếu bị cáo nhận thức đúng đắn thì sẽ không thể xảy ra tình trạng
giằng co ở ngoài đường. Mặt khác, bị cáo có nuôi mẹ hay không thì đó cũng không
phải là lý do để cho hưởng án treo. Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, bị cáo ăn
năn hối cải, cha mẹ ly hôn, gia đình khó khăn, bị cáo vừa đi làm vừa đi học nên
tòa chấp nhận một phần kháng cáo, phạt bị cáo 6 tháng tù.
Nếu
xét từng vụ án, hẳn nhiên không có yếu tố oan sai hay bỏ lọt tội phạm mà cả hai
vụ việc đều xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên, khi đặt hai vụ
việc cạnh nhau khó thể không có những băn khoăn... Với hình phạt giam, HĐXX
đánh giá hành vi tát CSGT của cô gái là rất nguy hiểm cho xã hội, cần cách ly
để giáo dục, răn đe. Còn với án treo dành cho hai nguyên điều tra viên, dường
như với tòa, việc sử dụng dùi cui và gậy cao su với công dân (là một phụ nữ) là
không đáng lo ngại lắm ru?!
NGUYỄN
CAO