Tôi
không thích sử dụng cụm từ “say nắng” vì nếu người ta biết sử dụng nó thì tức
là người ta đã hiểu rằng tình cảm chỉ là thoảng qua và sẽ giải quyết được; còn
không thì nó nên được gọi là ngoại tình. Nhìn lại năm Tân Mão, ngồi dự nhiều
phiên tòa, cả dân sự lẫn hình sự, tôi nhận ra có một điểm lạ: Những đôi vợ
chồng ly hôn vì có một bên ngoại tình, nhưng hầu hết đều thuộc về án dân sự,
mặc dù theo luật, vi phạm chế độ một vợ một chồng là dấu hiệu phạm tội hình sự.
 |
| Khi
người thứ 3 là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ giữa cả hai sắp rạn nứt thì
tốt nhất hãy giải thoát cho nhau... |
Tuy
nhiên nếu gia đình có một bên ngoại tình đó chưa kịp ra tòa dân sự để ly hôn
thì không ít trường hợp đứng trước vành móng ngựa tòa hình sự lại có nguyên
nhân từ chuyện ngoại tình vốn dĩ thuộc dân sự kia; mà phần lớn người đàn bà có
“quyền lợi và nghĩa vụ” liên quan thường là nguyên cớ đưa đến việc ông chồng
phải đối diện với tù tội. Sau khi tòa tuyên, những quý bà thích “ăn nem” ấy,
cũng thường là... vô can; ngoại trừ việc bị ánh mắt dè bỉu của xóm giềng.
Vụ
án dưới đây là một ví dụ mà yếu tố “say nắng” lẫn “ngoại tình” theo định nghĩa
của pháp luật đều... khó vận dụng (dấu hiệu hình sự của tội ngoại tình là phải
sống chung như vợ như chồng với người đang có vợ, có chồng; có nghĩa bên cạnh
yếu tố tình dục, còn là những nghĩa vụ về tiền bạc, chăm sóc thương yêu
nhau...).
Hôm
ấy phòng xử của TAND huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đông nghịt bà con nông
dân đến dự cứ như rủ rê nhau đi coi Lệ Thủy - Minh Vương về miền Tây ca cải
lương vậy. Ai cũng chờ đợi để xem mặt... người đàn bà là duyên cớ khiến người
chồng tên Nguyễn Văn Tuấn, 26 tuổi, hôm nay phải ở vị trí bị cáo trước vành
móng ngựa. Là chòm xóm tối lửa tắt đèn, ai cũng thấy tiếc một chàng trai hiền
lành, đẹp trai lại buôn bán giỏi, thời chưa lập gia đình có rất nhiều cô gái
thầm thương trộm nhớ, vậy mà giờ đây lại bị vợ cắm cho “cái sừng” (từ dân gian,
ý chỉ ông chồng có vợ ngoại tình mà không biết!) đến nỗi phải lâm vào tù tội...
Công
bố cáo trạng của đại diện Viện Kiểm sát: Tuấn sinh ra trong một gia đình có của
ăn của để tại huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Hết lớp 9, Tuấn nghỉ học cùng
gia đình thu mua bưởi trong vùng chở lên Sài Gòn bán. Nhanh nhẹn, hoạt bát nên
Tuấn rất được lòng các mối hàng. Trong số các mối thu mua, có một cô gái nhỏ
hơn Tuấn 2 tuổi, là con gái rượu duy nhất của ông chủ vườn bưởi tại địa phương.
Vài lần đến giao dịch, Hoa (tên cô gái) và Tuấn phải lòng nhau. Môn đăng hộ
đối, chỉ có mỗi chuyện bên lề là nhiều cô cảm thấy như bị sốc khi biết anh
chàng mua bưởi sắp... lên xe hoa. Rồi với sự chí thú làm ăn và giúp đỡ của hai
bên nội ngoại, không mấy chốc họ đã có được cuộc sống sung túc. Hạnh phúc càng
đong đầy khi Hoa sinh được một bé trai kháu khỉnh...
“Con
của bị cáo hiện giờ ai chăm sóc?”, Hội đồng xét xử nhẹ nhàng hỏi.
“Từ
ngày bị cáo bị giam, vợ bị cáo chưa một lần về nhà thăm con. Tội nghiệp nó lắm
tòa ơi! Bị cáo rất ân hận khi gây ra tội chỉ vì người đàn bà không chung
thủy...”, Tuấn nghẹn ngào. Nhiều bà con ngồi phía dưới cũng sụt sùi chậm nước
mắt. Ống kính của một đồng nghiệp báo Hậu Giang lia về phía Hoa, cận cảnh trong
khuôn hình là vẻ mặt trang điểm nhẹ, rất đẹp, quần áo đúng mốt và... tỉnh rụi.
Người đàn bà ấy thản nhiên trả lời tất cả các câu hỏi của Hội đồng xét xử, Viện
Kiểm sát hay luật sư về quan hệ tình ái trái pháp luật của mình. Cô cũng thẳng
thắn khẳng định: sẽ không chăm sóc con nếu như Tuấn phải bị đi tù...
Đến dự phiên tòa hôm ấy còn có anh chạy xe ôm
vốn là “thám tử” trong phi vụ mà anh Tuấn nhờ theo dõi, xem có phải Hoa đang
công khai cặp bồ như lời chòm xóm đồn đoán hay không? Anh chạy xe ôm kể rằng
Tuấn tâm sự thời gian gần đây sau những chuyến đi bỏ hàng trở về, anh nhận thấy
cô vợ xinh đẹp không còn chăm lo cơm nước hay hỏi han chồng như trước đó. Lơ là
cả chuyện chăn gối, Hoa chỉ chăm chăm ăn diện và không ít bận từ Sài Gòn về anh
cũng không thấy vợ ở nhà! Xóm giềng thương tình mách nhỏ cho anh chuyện động
trời: Hoa cặp bồ với Long, một người có họ hàng thông gia với gia đình Tuấn!
Tuấn
quyết định thuê người theo dõi vợ. Nhưng tận đáy lòng anh vẫn cầu mong mình đã
nghĩ sai cho vợ. Một lần, người xe ôm được anh thuê làm “thám tử” đã gọi điện
thông báo: “Tôi thấy vợ anh vào nhà trọ trên thị trấn với thằng Long đó!”. Như
bị một nhát dao đâm thấu tim, Tuấn quăng điện thoại rồi vớ lấy con dao lao ra
khỏi nhà, mặc cho tiếng khóc của đứa con thơ không người trông giữ...
Trước
vành móng ngựa, Tuấn cúi gằm mặt tránh ánh nhìn thương cảm của mọi người. Kể
lại hành vi dùng dao chém nhiều nhát vào người Long gây thương tích 35%, ánh
mắt của người đàn ông này không giấu được sự đau đớn.
Phát
biểu quan điểm, Kiểm sát viên phê phán hành vi phạm tội của Tuấn nhưng cũng lên
án gay gắt mối quan hệ bất chính của Hoa và nhân tình. Theo công tố viên, chính
Long và vợ bị cáo đã có lối sống không lành mạnh, vi phạm pháp luật và đạo đức,
gây kích động tinh thần cho bị cáo. Trong khi Tuấn có nhiều tình tiết giảm nhẹ,
quan trọng hơn là cuộc sống sắp tới của đứa con sẽ thiếu vắng tình thương và sự
chăm sóc của cha mẹ... Từ đó Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử mức phạt
Tuấn 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “cố ý gây thương tích”.
Sau
khi nghị án, TAND huyện Châu Thành đã đồng quan điểm với Viện Kiểm sát, tuyên
phạt Tuấn mức án như trên và trả tự do cho bị cáo ngay tại tòa. Lời tuyên án
của chủ tọa vừa dứt, bà con đã quên hẳn nội quy của phòng xử khi đồng loạt vỗ
tay... Cảnh sát tư pháp cũng chỉ cười...
Tuấn
ôm chầm lấy đứa con bé bỏng và người mẹ già. Họ để mặc cho nước mắt lăn dài
trong tiếng nức nở, những giọt nước mắt hạnh phúc từ một bản án thấm đẫm tình
người. Đau nhất là ông chủ vườn bưởi khi bà con rời sân tòa cứ chắc lưỡi nhắc
lời của người xưa ví von: uổng quá, sao cây lành lại sanh chi trái gì mà độc
quá!
NGUYỄN
CAO