Có những lần bất chợt lặng yên, chị
nhìn ngắm mẹ. Vầng trán mẹ hằn thêm nếp nhăn, bước chân trở nên nặng nhọc theo
sự hao mòn sức khỏe do quy luật của thời gian, chị lại quặn lòng thương cho mẹ
mình vất vả cả đời để nuôi các con khôn lớn. Chị tự hứa với lòng cố gắng lo cho
tròn chữ hiếu để cho mẹ được an hưởng tuổi già bên cạnh con cháu.
Cứ
như thế thời gian trôi qua, chị đã bước qua cái tuổi hơn nửa cuộc đời. Tên chị
là Huỳnh Ngọc Tuyết, 44 tuổi ở khu phố Long Thới, phường Lái Thiêu, TX.Thuận
An, hiện là Tổ trưởng khu phố.
Thân
sinh của chị có 8 người con. Tất cả giờ đã gầy dựng tổ ấm riêng cho mình. Riêng
chị đã chọn cuộc sống độc hành để làm điểm tựa cho mẹ già và đứa cháu có hoàn
cảnh đáng thương do ba mẹ sớm chia tay. Chị kể: “Mình động viên cho ba của nó
đi hoàn thành nghĩa vụ quân sự nên mình ở nhà phải lo cho cháu”. Hàng ngày, khi
có công việc ở khu phố, chị đều nhiệt tình tham gia, hoàn thành nhiệm vụ. Khi
về nhà thì với mẹ già và đứa cháu nhỏ nên cuộc sống cũng bận rộn sớm hôm. Chị
còn mở tiệm tạp hóa nhỏ ở nhà để bán buôn trang trải thêm sinh hoạt gia đình.
“Mình có đồng ra đồng vô thì càng có điều kiện lo cho mẹ. Mẹ muốn ăn món gì,
sắm đồ đạc, mình đều cố gắng lo tròn để mẹ được vui lòng”. Cũng chính vì thế,
chị luôn tâm nguyện là không để mẹ buồn. Cũng có khi, mẹ chị đề cập đến chuyện
lập gia đình nhưng chị vẫn ngơ đi để sớm hôm cận kề phụng dưỡng cho mẹ.
Chuyện
chồng con còn là do cái duyên, cái nợ, chứ chuyện chăm sóc, đỡ đần cho mẹ khi
tuổi già sức yếu là bổn phận mà chị luôn cố gắng chu toàn. Mẹ chị nói, chị
không những lo lắng chu toàn việc nhà mà còn rất hăng hái lo chuyện xã hội. Mỗi
khi trao tặng quà, tiền cho hội viên hội phụ nữ, trẻ em nghèo trên địa bàn là
chị lại tất tả đi vận động, đóng góp, ủng hộ hết mình. Ở mảng nào, chị cũng đạt
nhiều thành tích, được địa phương động viên, khen thưởng. Chị nói: “Học tập và
làm theo lời Bác, mình thực hành tiết kiệm chi tiêu hàng ngày. Hội Phụ nữ
phường có nuôi con heo nhân ái, mình thường xuyên bỏ ống nuôi heo, góp phần tạo
dựng nguồn quỹ mang niềm vui chia sẻ với những cảnh đời không may mắn, mang cho
cuộc sống chút hơi ấm của tình cảm yêu thương”.
Chị
suy nghĩ: “Là một phụ nữ, mình chỉ mong sao có thể làm tốt việc xã hội và đảm
đương việc gia đình. Những việc làm ấy cũng chỉ xuất phát từ tấm lòng của người
làm con chứ không có gì là quá to tát”. Đến thăm gia đình chị, thấy quý sao
tình cảm gia đình đùm bọc, chở che từ những bộn bề lo toan cuộc sống. Nhắc đến
chị, những người xung quanh cũng thường nêu gương tấm lòng hiếu hạnh với mẹ già
và lo lắng cho con cháu. Chăm sóc người già thường không phải dễ, nhưng với chị
không có gì khó khi mình làm tất cả bằng chính tấm lòng của một người con.
NGỌC TRINH