(BDO) Quả đúng như lời “tiên đoán” trước giải, bước chân của các
tuyển thủ U23 Việt Nam tại SEA Games 26 – Indonesia đã thật sự nặng nề. Không
biết có phải do mức treo thưởng lên đến 1 triệu USD mà các “đại gia” trong làng
bóng đá nêu ra quá “choáng” hay bởi “năng lực hạn chế” mà những đôi chân của
các cầu thủ được nhiều kỳ vọng lại quá gây thất vọng. Chỉ mỗi việc toàn đội
bóng (kể cả HLV) phải về nước bằng cửa sau sân bay và ông trưởng đoàn (Tổng Thư
ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn) cũng “né mặt” bằng chuyến
công tác sang một quốc gia khác sau khi rời Indonesia, đã cho thấy ngay bản
thân những người trong cuộc không đủ cam đảm đối diện với người hâm mộ.
 |
Hình ảnh nhu nhược của
U23 Việt Nam
cho thấy nhiều điều |
Nghi án bán độ trong trận gặp Lào là điều đã được nêu ra và
công an cũng được đề nghị vào cuộc. Chi tiết này thật khó tin, giống như lúc đầu
không ai nghĩ rằng một đội U23 quốc gia với hừng hực khí thế sau chiến thắng
giòn giã tại VFF Cup, trong đó có trận “nã” Myanmar đến 5 bàn trắng lưới mà lại
chơi vật vờ khó hiểu ở trận gặp Lào và tệ hại trên mọi khía cạnh ở trận giành
huy chương đồng.
Có người lý giải, trận gặp Lào các cầu thủ chủ quan vì đã chắc
suất vào bán kết, nhưng lý giải sao với tình huống Trọng Hoàng đá hỏng quả 11m
khó tin và nhiều cầu thủ liên tiếp có những đường chuyền hỏng, di chuyển chiến
thuật nghiệp dư như các cầu thủ cấp làng, cấp ấp? Lại có người viện dẫn, vì tâm
lý thất bại trước Indonesia ở bán kết còn kéo dài nên trận gặp Myanmar các cầu
thủ Việt Nam đá như có chì đeo chân, nhưng trả lời thế nào khi đội được xếp kèo
trên lại sa sút đến thảm hại, trở thành đội đàn em cho Myanmar làm mưa gió dù chỉ
cách đó có 2 ngày họ đã chơi với khí thế tưng bừng?...
Vẫn biết còn bao nhiêu chuyện cần làm rõ về phong độ hết sức
thất thường của đội U23 Việt Nam qua giải lần này, đó là chưa nói đến yếu tố tâm
lý, tinh thần – bản lĩnh thi đấu chưa được chứng tỏ đúng với thực tế. Tuy
nhiên, điều không thể phủ nhận là, cái gốc của vấn đề chính là do đội tuyển đã
không có được sự chuẩn bị tốt. Không chỉ là thời gian tập trung ngắn, việc cọ
xát trước giải còn nhiều điểm chưa hợp lý mà còn vì chưa tập trung tuyển chọn được
lứa cầu thủ chất lượng.
Như nhiều chuyên gia đã phân tích, việc này hẳn có lỗi rất lớn
của những người làm bóng đá chuyên nghiệp, khi chủ động nhường sân chơi các giải
đấu lớn trong nước cho quá nhiều cầu thủ ngoại, để rồi cầu thủ nội bị “lép vế”,
thiếu cơ hội cọ xát thực sự, đến mức chọn qua lọc lại mà cả nước chỉ tìm ra
đúng 1 tiền đạo để tập trung lên tuyển! Việt Nam đâu thiếu tài năng trẻ, đâu
thiếu người đam mê chơi bóng và tinh thần yêu bóng đá, cũng đâu thiếu tiền đầu
tư cho bóng đá (nhất là xã hội hóa), vậy nên việc chọn ra lứa cầu thủ “èo uột”
lần này hẳn có phần lỗi rất lớn từ những người cầm cương nẩy mực trong làng
bóng đá nước nhà.
Chủ quan để rồi nhận hậu quả chua xót, phải rút kinh nghiệm,
hứa sửa sai – tất cả những điều này nhiều người đã từng nghe qua. Chiến thắng
hay không chiến thắng là điều bình thường trong sân chơi thể thao, nhưng mong rằng
những người có trách nhiệm điều hành bóng đá nước nhà hãy cho thấy kết quả “sửa
sai” bằng hiệu quả thực tế chứ đừng hứa suông chỉ để xoa dịu dư luận sau mỗi lần
thất bại.
VANG OANH