DIỄN ĐÀN

Từ bài văn lay động lòng người nói chuyện ra đề văn

Cập nhật ngày: 10/11/2011 11:18:21

(BDO) Chuyện về bài văn “Thư gửi mẹ” của Nguyễn Trung Hiếu mấy ngày nay xôn xao dư luận bởi em viết xúc động, qua đó thể hiện tình yêu thương người thân, ý chí của cậu học trò nghèo. Ở khía cạnh này chúng ta đã biết và bàn nhiều rồi, ở đây xin nói đến chuyện ra đề văn mở, đề văn hay của cô giáo Đặng Nguyệt Anh mà những người dạy văn, học văn cần làm theo. Bản thân tôi xin hoan nghênh cách ra đề bài, chấm bài đầy tinh thần trách nhiệm, yêu thương học trò của cô!

>> “Thư gửi mẹ” gây xúc động cộng đồng mạng

Bài văn hay của Nguyễn Trung Hiếu càng chứng tỏ suy nghĩ của cô Đặng Nguyệt Anh là đúng đắn: “Tôi không muốn dạy học văn là chỉ dạy văn bản trong sách giáo khoa mà tạo điều kiện cho học sinh bộc lộ suy nghĩ, tình cảm, quan niệm về các vấn đề trong cuộc sống. Đề văn càng gần gũi với học sinh, càng khơi dậy hứng thú của các em”. Tuy nhiên, chúng ta vẫn dạy và học văn theo… văn mẫu! Theo tôi không nên theo những bài văn mẫu để ra đề, chấm bài mà nên để các em tự tham khảo, tự đọc thật nhiều. Viết, không gì xúc động hơn những chuyện kể về sự thật, cảm xúc thật. Làm văn cũng thế, không thể “theo ai” mà thành hay được.

 

Nguyễn Trung Hiếu, học sinh lớp 11 chuyên lý Trường THPT Hà Nội - Amsterdam. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Tôi lấy ví dụ luôn. Con trai tôi mới học lớp 2. Cô giáo cho bài văn mẫu kể về cô giáo cũ. Bài mẫu là: Cô giáo lớp 1 của em tên là Giang. Cô rất yêu quý em và các bạn học sinh trong lớp. Cô luôn ân cần hướng dẫn chúng em từng li từng tí (chữ i ngắn hết cả li và tí!). Em nhớ nhất giọng nói dịu dàng, ấm áp của cô. Em rất quý mến và luôn nhớ tới cô. Kết quả là thằng bé viết… y chang bài mẫu này chỉ đổi tên “cô giáo em tên là Tiên” vì cô giáo cũ của con tôi tên này thật! Kết quả, bài văn được cô chấm 8 điểm vì đúng ý và chữ sạch!

Kiểm tra vở của con, tôi… ngán quá nên tự ra đề cho con làm. Tôi nói con kể về một chuyện con thấy ấn tượng khi mẹ đón từ trường về nhà. Thế là con tôi viết chuyện một lần mẹ đón xong nhưng không về nhà mà chở 2 con cùng đi phỏng vấn, chụp hình viết bài. Đó là nhà một bà già ngoài bảy mươi nhưng vẫn ngày ngày cắt cỏ cho bò ăn… Bài văn con tôi có đoạn: “Tội nghiệp bà già ghê. Nghe bà nói với mẹ là đi cắt cỏ đến mấy cây số lận vì gần đây nhà cửa làm hết, cỏ hết mọc! Bà già vậy mà ở một mình chắc buồn lắm. Mẹ hỏi chuyện xong còn biếu bà ít tiền ăn bánh nữa chứ. Vậy mà khi đón ở cổng trường, mình và em xin tiền mua đồ chơi, mẹ nói không có tiền đâu, đừng mua đồ chơi hoài, lãng phí”. Tất nhiên đây mới là “bài văn” của con còn bài cô giáo cho ở lớp chỉ là… bài chép! Làm sao nói là bài văn được.

Lần khác, cũng làm bài theo kiểu “ra đề tự do” mà cu cậu viết mấy hàng thật dễ thương: “Mình để ý thấy mẹ nhiều việc ghê! Thôi từ nay mình sẽ tưới cây giúp mẹ. Cây nhỏ tưới 2 ca nước, cây vừa vừa tưới 4 ca và cây lớn nhất tưới 6 ca!”…

Nhiều phụ huynh rất không yên tâm khi con mình nếu không làm theo văn mẫu thì không đạt điểm cao nhưng làm văn mẫu lại thấy con… như vẹt! Tôi có chị bạn thường đưa con đi nhà sách để mua sách hay cho con nhưng tuyệt nhiên chị không mua văn mẫu! Hỏi sao chị nói: “Văn không có mẫu!”…

Rất mong qua chuyện bài văn hay này, các cô dạy văn… tăng cường ra đề mở cho học sinh viết thật, cảm xúc thật và sáng tạo thật!


Trần Quỳnh